Hướng dẫn viết bài văn thuyết phúc người khác từ bỏ một thói quen – Phần II

0
227

Hướng dẫn viết bài văn thuyết phúc người khác từ bỏ một thói quen – Phần II

Đề 1. Viết bài văn thuyết phục người trẻ từ bỏ thói quen ngại thay đổi bản thân.

 BÀI LÀM

          Thế giới đang chuyển mình từng giây trong nhịp đập không ngừng của thời đại mới. Ấy vậy mà, giữa dòng chảy cuồn cuộn ấy, không ít người trẻ lại chọn cho mình một bến đỗ tĩnh lặng: vùng an toàn. Ở đó, mọi thứ đều quen thuộc, dễ đoán và không có những xáo trộn bất ngờ. Thế nhưng, chính sự bằng lòng ấy lại trở thành bức tường vô hình ngăn bước chân khám phá, kìm hãm khát vọng vươn lên và khiến những cánh cửa cơ hội dần khép lại. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn và từ bỏ thói quen ngại thay đổi, để tuổi trẻ thực sự trở thành hành trình của những khám phá, trưởng thành và làm chủ tương lai.

          Trong xã hội luôn vận động, “thay đổi” là quá trình điều chỉnh tích cực để thích nghi và phát triển. Trái lại, “ngại thay đổi” là tâm lý e sợ, bám víu vào những điều quen thuộc dù chúng không còn phù hợp. Biểu hiện rõ nhất của thói quen này là sự trì hoãn, thụ động: trong học tập thì ngại đổi mới phương pháp, trong công việc thì từ chối cơ hội, trong lối sống thì khép kín và ngại trải nghiệm. Đó chính là cách ta tự giới hạn bản thân, khiến mình tụt hậu trong một thế giới không ngừng tiến về phía trước.

          Những nguyên nhân của thói quen ngại thay đổi thường bắt nguồn từ chính nội tâm mỗi người. Đó là nỗi sợ hãi vô hình: sợ thất bại, sợ bị đánh giá, sợ bản thân không đủ sức để đương đầu với cái mới mẻ và bất định. Nó cũng đến từ sự an phận, thói quen được bao bọc trong vùng an toàn êm ái, nơi không cần nỗ lực nhiều, dần dần làm mai một ý chí vươn lên. Và trên hết, đó là hệ quả của một tầm nhìn mờ nhạt, thiếu vắng những mục tiêu rõ ràng và khát khao đủ lớn để thúc đẩy con người bước qua ngưỡng cửa của chính mình.

          Ngại thay đổi để lại những tác hại khôn lường. Trước hết, ngại thay đổi kìm hãm sự phát triển của bản thân, khiến con người tụt hậu. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, mang theo những tri thức mới, những yêu cầu mới. Nếu ta chọn đóng băng mình trong lớp vỏ bọc của thói quen cũ, ta sẽ trở thành một hòn đá lạc lõng giữa dòng sông, bị bào mòn bởi chính sự tĩnh tại của mình. Phát triển là quy luật tự nhiên, và việc từ chối thay đổi đồng nghĩa với việc tự tay bẻ gãy đôi cánh tiến hóa của bản thân. Hãy nhìn vào sự sụp đổ của những đế chế từng hùng mạnh một thời như Nokia hay BlackBerry. Họ đã ngủ quên trên chiến thắng, bám víu vào mô hình lỗi thời mà từ chối sự chuyển mình cần thiết. Kết cục, họ bị bỏ lại phía sau, nhường sân chơi cho những kẻ dám nghĩ khác và làm khác. Trong thế giới tự nhiên, một mầm cây nép mình dưới bóng cây lớn để tránh nắng gió có thể an toàn, nhưng nếu mãi không dám vươn ra tìm ánh sáng riêng, nó sẽ mãi còi cọc và không bao giờ trưởng thành. Nói như tỉ phú Jack Ma: “Ngại thay đổi là tự kết án bản thân vào sự lạc hậu, là lựa chọn trở thành bóng ma của chính quá khứ trong một thế giới của tương lai.”

           Ngại thay đổi khiến con người đánh mất những cơ hội quý giá. Cơ hội không bao giờ gõ cửa hai lần, và thường nó ẩn mình sau cánh cửa của sự bất định, nơi đòi hỏi ta phải bước ra khỏi lối mòn. Sự ngần ngại, sợ hãi sẽ biến cánh cửa ấy thành bức tường vĩnh cửu, khiến ta mãi đứng nhìn những khả năng tuyệt vời dần khuất bóng. Mỗi cơ hội bỏ lỡ là một ngã rẽ đời mình bị khép lại.

Thiên nhiên đã dạy ta bài học sâu sắc về điều này qua huyền thoại cây sồi Tê-nê-rê trên sa mạc Sahara. Trước đây, Sahara là một vùng đất trù phú, thảm thực vật tươi tốt, nguồn nước dồi dào. Riêng cây sồi Tê-nê-rê vẫn cần mẫn cắm bộ rễ của mình xuống lòng đất đi tìm mạch nước ngầm ở độ sâu 38 mét. Khi Sahara bị sa mạc hóa, khi cát trắng nuốt chửng màu xanh, cây sồi Tê-nê-rê vẫn tồn tại như một huyền thoại. Chính sự thích nghi bền bỉ ấy giúp nó đứng vững suốt nhiều thập kỷ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chỉ những cá thể dám thay đổi cách tồn tại, linh hoạt tìm lối đi mới mới có thể sống sót và vươn lên. Người trẻ nếu ngại thay đổi sẽ dễ bị sa mạc hóa ngay trong chính đời mình; còn dám chuyển mình, họ sẽ tìm được “mạch nước ngầm” của cơ hội và phát triển.

          Ngại thay đổi làm nghèo nàn đời sống tinh thần, dẫn đến sự trống rỗng và chán nản. Tâm hồn con người cần được nuôi dưỡng bởi những trải nghiệm đa dạng, những khám phá bất ngờ. Cảm xúc tích cực, niềm vui sống thực sự, thường bùng cháy rực rỡ nhất khi ta chiến thắng chính mình, vượt qua một giới hạn cũ. Một cuộc đời chỉ đi trên một lối mòn đã quen nhẵn sẽ trở thành nhà tù vô hình, giam hãm mọi xúc cảm và nhiệt huyết. Ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người trẻ với ánh mắt vô hồn, sống qua ngày trong vòng lặp vô tận của những thói quen tiêu cực: thức khuya, lướt mạng vô định, trốn tránh giao tiếp… Họ giống như một dòng sông ngừng chảy, dần đóng băng và tù đọng, không còn phản chiếu được ánh sáng của niềm tin và ước mơ. Sự đơn điệu kéo dài sẽ bào mòn sự nhạy cảm, giết chết trí tò mò và khiến tâm hồn trở nên khô cằn. Tránh né thay đổi là ta đã tự tay tắt đi những ngọn đèn cảm xúc trong tâm hồn mình, để lại một không gian tối tăm của sự nhàm chán và vô vọng.

          Vậy khi ta thay đổi, ta sẽ có lợi ích gì? Dám thay đổi chính là lựa chọn can đảm nhất cho một cuộc đời đáng sống. Đó là hành trình khám phá bản thân sâu sắc nhất, nơi mỗi bước ra khỏi vùng quen thuộc là một lần ta vượt qua chính mình, chạm tới những khả năng tiềm ẩn mà bấy lâu bị che khuất bởi nỗi sợ hãi. Sự thay đổi ấy mài giũa tâm hồn, khiến ta trưởng thành và vững vàng hơn qua mỗi thử thách. Khi ta chủ động thay đổi, những cánh cửa cơ hội mới sẽ tự nhiên hé mở: con đường học vấn rộng thênh thang, sự nghiệp với những hướng đi bất ngờ, và cả những mối quan hệ chân thành được kết nối từ sự tự tin, năng động. Quan trọng hơn cả, dám thay đổi trao cho ta tay lái của chính cuộc đời mình. Nó thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, nuôi dưỡng một tinh thần lạc quan, chủ động, biến ta từ một kẻ bị động thành một kiến trúc sư kiên định, tự tin thiết kế nên tương lai mà mình hằng mơ ước.

          Hành trình từ bỏ thói quen ngại thay đổi cần bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé nhưng kiên định. Đừng đợi một sự biến chuyển lớn lao, hãy bắt đầu từ việc điều chỉnh những thói quen sinh hoạt thường nhật: thức dậy sớm hơn một giờ, đọc một cuốn sách mới mỗi tháng, hay đơn giản là lắng nghe một quan điểm trái chiều mà không vội phán xét. Sự thay đổi trong cách học tập, trong lối suy nghĩ hằng ngày chính là những viên gạch đầu tiên, vững chắc và thiết thực nhất, để xây nên lối sống chủ động. Những chiến thắng nho nhỏ ấy sẽ thắp lên ngọn lửa tự tin, cho ta thấy bản thân hoàn toàn có khả năng làm chủ sự thay đổi.

          Tuy nhiên, để thực sự chuyển mình, cần một lòng can đảm lớn hơn: dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy coi mỗi thử thách, mỗi điều chưa biết không phải là mối đe dọa, mà là một cơ hội quý giá để rèn luyện bản lĩnh. Đó có thể là việc nhận một nhiệm vụ khó hơn ở trường, ở công ty, hay đăng ký một khóa học hoàn toàn mới. Khi đối mặt với sự bất định, chúng ta buộc phải vận động trí tuệ, khơi dậy sự sáng tạo và sự linh hoạt vốn có. Vùng an toàn dù êm ái nhưng mãi mãi là chiếc nôi nhỏ bé; chỉ khi bước ra, ta mới thực sự thấy bầu trời rộng lớn và khả năng vô hạn của chính mình.

          Để duy trì được động lực thay đổi bền vững, điều then chốt là phải xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng và nuôi dưỡng một khát vọng đủ lớn. Mục tiêu ấy chính là ngọn hải đăng dẫn đường, giúp ta không bị lạc lối giữa muôn vàn lựa chọn và không chùn bước trước khó khăn. Hãy tự hỏi: bạn muốn trở thành con người như thế nào trong 5 năm, 10 năm tới? Khát vọng vươn lên ấy sẽ là nguồn năng lượng mạnh mẽ, biến mỗi sự thay đổi nhỏ thành một phần của kế hoạch lớn, biến nỗi sợ thành sự hào hứng khám phá. Khi có một lý do đủ mạnh mẽ để bắt đầu, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để bước tiếp trên hành trình đổi mới chính mình.

          Trong thế giới không ngừng biến động, từ bỏ thói quen ngại thay đổi chính là chìa khóa sống còn để người trẻ tồn tại và tỏa sáng. Mỗi lần dám bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta lại mở ra một chân trời mới cho sự trưởng thành, cơ hội và một đời sống tinh thần phong phú. Hãy can đảm lột bỏ lớp vỏ bọc của nỗi sợ, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để kiến tạo nên tương lai của chính mình. Bởi lẽ, “Nếu cuộc đời là một bức tranh đen tối, thì hãy tự mình cầm bút và điểm lên đấy những ngôi sao sáng” (Sách Hạt giống tâm hồn).

Ths. Phan Danh Hiếu

Các bài khácHiểu về thể kí rõ nét hơn
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....