Bài làm của HSG – NLXH

0
2518

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Đề:

LỬA THỨC

(Nguyễn Quang Thiều)

Lửa thức

Ngọn lửa thức

Trong đêm dài không ngủ

Lửa cháy

Cháy đến tận cùng cô độc

Cháy bằng linh hồn

Ngọn lửa gọi

Gọi những vì sao rơi xuống

Gọi bóng tối bùng lên ánh sáng

Và trong tro tàn

Ngọn lửa biết

Mình vẫn còn đang cháy

(https://www.thivien.net)

Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đặt ra trong văn bản trên.

Nguyễn Như Ngọc Đan, THPT Trấn Biên, Đồng Nai – giải Nhì môn Văn 2025-2026

Bài làm

Trong những vần thơ “Giục giã”, nhà thơ Xuân Diệu từng tha thiết gọi:
“Mau với chứ, vội vàng lên chứ
Em, em ơi! Tình non đã già rồi.”
Đó không chỉ là tiếng gọi của tình yêu mà còn là tiếng gọi của một trái tim khao khát được sống trọn vẹn, cháy hết mình với cuộc đời. Bởi giữa biển khơi rộng lớn của nhân sinh, có những tâm hồn từng nguội lạnh bởi chia li, mất mát và những phút hoang mang trước số phận. Nhưng cũng chính trong những vết nứt của đời sống, ánh sáng thường len vào và đánh thức con người. Những khoảnh khắc yếu lòng đôi khi lại là lúc ta cần tự thắp lên “ngọn lửa” của ý chí, của kiên trì và của đam mê mãnh liệt. Chỉ khi con người dám đốt cháy những mặc cảm và mông lung trong chính mình, ngọn lửa dẫn đường đến khát vọng và thành công mới có thể bừng sáng. Có lẽ từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã viết nên bài thơ “Lửa thức” – một khúc ca giàu ánh sáng về sức mạnh nội tâm của con người, nơi ngọn lửa của niềm tin và khát vọng vẫn bền bỉ cháy lên ngay cả giữa tro tàn của những thử thách cuộc đời:

“Lửa thức

Ngọn lửa thức

Trong đêm dài không ngủ

…..

Và trong tro tàn

Ngọn lửa biết

Mình vẫn còn đang cháy.”

                Niềm tin là điểm tựa cho những tấm lòng kiên định. Tôi đã từng được nghe lời Kinh thánh chép rằng: “Chẳng ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để những người ra vào thấy ánh sáng.“ (Luca 8, 16 – 18).  Dụ ngôn về ánh sáng ấy không chỉ dạy con người về sức mạnh lan tỏa của hi vọng, mà con đại diện cho một chân lí về tầm quan trọng của nội tại. Điều đó phải chăng cũng giống như những thông điệp mà “Lửa thức” của Nguyễn Quang Thiều muốn nhắn gửi. Ngọn lửa xuất hiện xuyên suốt những vần thơ tự do, mang theo sức nóng cháy bỏng và kiên cường. Ngọn lửa ấy được nhân hóa và được trao cho sức mạnh “Gọi những vì sao“, “Gọi bóng tối bùng lên ánh sáng“. Ngọn lửa, hình ảnh mang tính biểu tượng cho sức sống, cho khát vọng mãnh liệt. Ngọn lửa trong thơ Nguyễn Quang Thiều như ẩn dụ cho tinh thần bản lĩnh, kiên định và sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Chỉ khi con người luôn giữ ngọn lửa ấy tỉnh “thức“, thì nó mới có thể giúp họ tái sinh từ “đống tro tàn“. Có thể hiểu, hi vọng xuất phát từ niềm tin mà mỗi người luôn gìn giữ, và để làm được điều đó, sâu trong lòng mỗi người cần không ngừng nung nấu “ngọn lửa“ của bản lĩnh kiên cường. Như vậy, qua những vần thơ sáng bừng ánh sáng chân lí, Nguyễn Quang Thiều đã nhắc nhở độc giả về tầm quan trọng của bản lĩnh sống, tấm lòng kiên định để mỗi người không lạc mất chính mình.

                 Nhẫn nại và dấn thân đóng vai trò như hai nốt trầm của bài ca chiến thắng.

“ Lửa thức

Ngọn lửa thức

Trong đêm dài không ngủ

Lửa cháy

Cháy đến tận cùng cô độc

Cháy bằng linh hồn“

                   Không một bông hoa nào đã rực rỡ từ những ngày đầu. Thay vào đó, trải qua quá trình gieo hạt, chăm sóc, chịu đủ nắng mưa, hạt giống ấy mới vươn mình lên từ lòng đất tối tăm. Nó hóa thành mầm, rồi kết thành nụ, sau đó đợi đúng thời điểm đất trời hưng thịnh mà đơm hoa. Cũng giống như con người, không ai sinh ra đã được ngắm nhìn cầu vồng của cuộc sống. Họ phải trải qua những ngày u ám, đi qua những cơn mưa rào để biết quý trọng những ngày trời trong xanh. Như vậy, nhẫn nại chính là “ngọn lửa thức“, luôn âm ỉ sưởi ấm trái tim ta những ngày tăm tối. Đồng thời, nó là những nấc thang buộc ta phải đi đến cuối cùng. Nhưng đồng thời, nhẫn nại nếu không đi đôi với sự bản lĩnh, dám dấn thân và thử thách, thì đó chỉ còn là tích số bằng 0. Quả trứng bị đập vỡ từ bên ngoài là khám phá, nhưng từ bên trong lại là sự sống. Chính vì thế, con người cần giữ cho tinh thần ấy luôn “cháy“. Hãy luôn tìm kiếm những cơ hội phát triển, như cánh chim trời luôn khát khao chinh phục những vùng trời mới. Hãy luôn thử sức với những điều xa lạ, như một con đại bàng không ngại đương đầu trước cơn bão. Chỉ khi con người dám bước ra khỏi ngưỡng cửa an toàn, để mình hít thở không khí của bầu trời mang tên tự do,  họ mới thật sự sống. Nếu không, con người sẽ trở nên yếu hèn như cây sậy gầy guộc trước gió. Cuộc sống là quỹ thời gian hữu hạn, vậy tại sao ta không thử sống hết mình ? Cũng giống như nhà leo núi Edmund Hillary, người đã từng chinh phục nóc nhà của thế giới – đỉnh Everest. Nhưng ít ai biết rằng, con người bản lĩnh ấy đã từng chật vật trước căn bệnh sợ độ cao. Và để rồi, không cam tâm để nỗi sợ nhỏ bé ấy cản đường, ông đã làm nên một lịch sử mới trong bộ môn leo núi. Có thể nói, người đàn ông ấy đã không để “ngọn lửa“ trong mình vụt tắt. Chính bởi sự khổ luyện nhẫn nại cùng bản lĩnh kiên cường đã giúp Edmund Hillary chinh phục được giới hạn mà bản thân không ngờ. Như vậy, chúng ta vẫn còn đang chần chờ, mông lung điều gì?

        Cơ hội chỉ đến với những bàn tay sẵn sàng bắt lấy.

“ Ngọn lửa gọi

Gọi những vì sao rơi xuống

Gọi bóng tối bùng lên ánh sáng “

                       Mỗi người khi sinh ra đều có những xuất phát điểm khác nhau. Có người được tận hưởng những buổi bình minh thuận lợi, nhưng cũng có người mông lung trước buổi hoàng hôn bí ẩn. Điều đó không đồng nghĩa với sộ phận ta đã được định đoạt. Có câu chuyện kể về hai hạt mầm, một hạt được gieo vào mảnh vườn tươi tốt, một hạt lại rơi vào bụi gại xù xì. Nhưng hạt giống may mắn hơn lại sợ chim ăn mất, nó ù lì chôn mình dưới lớp đất kia, không chịu vươn mầm để rồi chai sạn. Và trái lại, hạt giống trong bụi gai lại nổ lực từng ngày, tranh thủ chất dinh dưỡng ít ỏi để xé đất vươn lên, tận hưởng ánh sáng và ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp. Như thế, chỉ có nội lực mới quyết định được sự phát triển của bản thân. Nếu con người luôn e sợ, mong ngóng sự giúp đỡ từ bên ngoài, ta sẽ trở thành những nhánh tầm gửi yếu đuối, sống bám víu vào người khác. Trái lại, hãy nung nấu một “ngọn lửa“ đầy kiêu hãnh để tự mình thắp sáng đêm đen, tự mình hái những “vì sao“ kia và tự mình đặt chân đến những vùng đất mới. Và khi bản thân ta trở thành một “ngọn lửa“, ta không chỉ đem lại ánh sáng cho chính mình, mà còn trở thành hơi ấm, loan tỏa đến những người xung quanh. Đại bàng được mệnh danh là vua của bầu trời, nhưng ít ai biết được chúng đã phải tự mình đối mặt với sinh tử để chuẩn bị cho lần tái sinh mới. Khi một con đại bàng về già, nó sẽ tự tách bầy, tìm một mõm đá cheo leo. Ở đây, nó tự rút từng móng chân, tự đập vỡ chiếc mõ để tạo điều kiện cho một cơ thể mới đang dần phát triển. Sau khi hoàn thành quá trình đầy đau đớn ấy, nó lại quay về với ngôi vương của mình, chinh phục lấy bầu trời kia. Câu chuyện về đại bàng đã phản ảnh đúng về một quy luật tự nhiên, đó là chỉ khi ta dám thử, dám chịu đau khổ, ta mới có thể học thêm những bài học mới, nắm bắt được những cơ hội quý giá.

           Giữ cho “ngọn lửa“ bản lĩnh và nhẫn nại cháy mãi còn là một cách củng cố niềm tin và nhận thức về bản thân.

“Và trong tro tàn

Ngọn lửa biết

Mình vẫn còn đang cháy.“

                  Ánh sáng chỉ có thể đem lại hơi ấm cho vạn vật khi bản thân nó tỏa ra hơi ấm đó. Trên con thuyền lênh đênh giữa vùng biển rộng, mỗi người chính là thuyền trưởng, luôn cố gắng tìm kiếm con đường đến bến đỗ an toàn. Và có những lần, người thuyền trưởng ấy không tránh khỏi việc nới lỏng tay chèo, chên vênh trước cơn bão lớn. Ngay lúc ấy, bản lĩnh kiên cường và lòng gan dạ sẽ phát huy sức mạnh. Đây chính là điểm tựa, là đòn bẫy giúp niềm tin vào bản thân của con người được gia tăng. Ranh giới giữa việc trở thành một hòn đá bình thường kém cõi với trở thành một viên ngọc quý giá cứng cáp nằm ở trong tay mỗi người. Nếu ta không ý thức được giá trị của bản thân mình, đó là lúc bi kịch của việc bị lạm dụng sẽ bắt đầu. Ta trở thành những con giun yếu đuối, oằn mình trước lưỡi câu và trở thành con mồi dẫn dụ những món hời cho những kẻ xấu xa. Vì thế, mỗi người cần không ngừng nhắc nhở bản thân về giá trị và tiềm năng của mình. Đừng để những lời nói bên ngoài tác động đến “cái cày“ mà ta đang đẽo. Và Nelson Mandela chính là minh chứng tiêu biểu cho sự nhận thức đúng đắn về giá trị bản thân. Điều ấy trở thành nguồn động lực để ông thực hiện hành trình đòi lại công bằng và quyền bình đẳng không chỉ cho chính mình, mà con cho cả dân tộc, cho những người dân đang chịu hoàn cảnh áp bức của nạn Apacthei. Qua đó, người trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho tinh thần can đảm cùng ý chí quật cường, nhận thức đúng đắn về quyền và giá trị của bản thân.

                      Nhưng sống dấn thân, cháy hết mình với đam mê không đồng nghĩa với tự đẩy mình vào những vòng xoáy ganh đua, quên mất ý nghĩa sống. Nếu con người mãi chạy theo đam mê cách mù quáng, thì họ sẽ trở thành những con thiêu thân chỉ biết bay vào đóm lửa, thiêu rụi bản thân. “Ngọn lửa“ nếu không biết sử dụng đúng cách có thể gây tổn thương lên chính mình. Vì vậy, việc giữ gìn một ý chí kiên định, bản lĩnh kiên cường và nội lực vững vàng là cần thiết, nhưng đồng thời con người cần biết “thả lỏng“, sống thoải mái, chan hòa với những người xung quanh. Tình yêu đích thực là sự điều phối cân bằng giữa con tim và lý trí. Vì vậy, để không trở thành những tâm hồn chai sạn, hãy học cách sống yêu thương, chậm lại để quan tâm, chia sẻ. Chỉ khi con người cân bằng được hai khía cạnh đó, cuộc sống mới trở thành một bức tranh đầy màu sắc và mang đến giá trị tích cực đến cộng đồng.

                     Mark Twain đã từng nói: “Tôi không hối tiếc vì những điều mình đã làm, tôi hối tiếc vì những điều mình đã làm.“ Thời gian là tuyến tính và cuộc đời thường ngắn ngủi. Con người còn quá ít thời gian để đợi chờ và ngần ngại. Thông qua những lời thơ của Nguyễn Quang Thiều, tôi thấy tim mình nóng lên, tựa một “ ngọn lửa thức “cũng đang không ngừng âm ỉ, thầm thỉ nhắc nhở tôi hãy không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ, cuộc đời cần lắm hàng triệu “ngọn lửa“ như thế từ mỗi người, để sưởi ấm thế gian, để soi rọi những người con đang mắc kẹt trong đêm đem mù mịt. Để làm được điều đó, con người không đơn thuần kiên nhẫn, dũng cảm nắm bắt cơ hội mà đồng thời là tỉnh táo trước cám dỗ và san sẻ hơi ấm đến mọi người xung quanh. Có như vậy, thế giới này mới có thể sáng bừng lên một ánh sáng, “ ánh sáng của nhân ái”.

Bài của Nguyễn Như Ngọc Đan – THPT Trấn Biên, Đồng Nai. Giải Nhì môn Văn tỉnh Đồng Nai, năm học 2025 – 2026

Các bài khácLàm sao để ôn thi HSG Văn hiệu quả
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....