Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Văn – Nghị luận XH

0
2362

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Văn – Nghị luận XH

Đề ra: Suy nghĩ của Anh/chị về câu nói: Yêu thương cũng cần một chút hoài nghi.

BÀI LÀM

“Trên đời này, có một người hiểu mình, thế là đủ.” Câu nói ấy từ ngàn xưa vang vọng, khắc họa nên mối giao hảo lý tưởng giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Chỉ một tiếng đàn cất lên, Tử Kỳ đã thấu tận can trường, thấu hiểu cả nỗi niềm sông núi chất chứa trong cung bậc. Để rồi khi tri âm khuất núi, Bá Nha đập đàn, tuyên thệ rằng trần gian này vĩnh viễn im bặt khúc “Lưu Thủy” vì chẳng còn ai đủ tinh tế để lắng nghe. Đó là bi kịch của sự cô đơn tận cùng, nhưng cũng là minh chứng cho một niềm hạnh phúc lớn lao: được tin yêu và thấu hiểu. Phàm là kẻ hành tẩu giữa cuộc đời mênh mông, ai chẳng khao khát một bến đỗ tâm hồn, nơi ta có thể buông bỏ mọi phòng vệ, để tồn tại một cách chân thật nhất mà không sợ tổn thương. Nhưng cũng chính sự buông bỏ ấy, đôi khi, lại là con dao hai lưỡi, đẩy ta vào hố sâu của bi kịch “khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình.”

Cuộc đời, xét cho cùng, không phải là một bản trường ca bất tận của những sắc màu tươi sáng. Nó là một bức tranh đa sắc, nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành, nơi sự thật và dối lừa đôi khi chỉ cách nhau một lớp màn mỏng manh. Niềm tin trao đi một cách mù quáng giống như việc ta tự tay trao cho người khác một thanh kiếm sắc bén và quay lưng lại, phó mặc số phận mình cho sự tử tế hoặc sự tàn nhẫn của họ. Kẻ thấu hiểu ta nhất, biết rõ những điểm yếu, nỗi sợ và khát khao sâu kín nhất của ta, cũng chính là kẻ có khả năng làm ta tổn thương sâu sắc nhất. Như một câu ngạn ngữ Nga vẫn nhắc nhở: “Thật buồn cười là đôi khi người bạn sẵn sàng đỡ đạn thay lại chính là người bóp cò súng”. Sự thật đó không nhằm biến chúng ta trở thành những kẻ hoài nghi cực đoan, nhìn đâu cũng thấy âm mưu và phản bội, mà để nhắc nhở ta về một thái độ sống tỉnh thức.

Sự tỉnh thức ấy bắt nguồn từ một chút hoài nghi cần thiết. Hoài nghi không phải là sự lạnh lùng, vô cảm, càng không phải là thủ đoạn để tính toán. Nó là biểu hiện của một trí tuệ trưởng thành, một trái tim mạnh mẽ biết yêu thương bằng cả lý trí. Karl Marx, khi được con gái hỏi về câu châm ngôn yêu thích, đã trả lời ngay: “Hoài nghi tất cả.” Hai từ “tất cả” ấy hàm chứa một tinh thần phản biện sâu sắc, một yêu cầu khắt khe đối với mọi chân lý tưởng chừng đã được thiết lập. Hoài nghi trong tình yêu và niềm tin không nhằm hủy diệt, mà để kiến tạo. Nó giúp ta nhìn sâu hơn vào bản chất của mối quan hệ, giúp tình cảm được vun đắp một cách vững chắc trên nền tảng của sự chân thật, chứ không phải trên những ảo tưởng mong manh. Nó là lớp khiên bảo vệ ta khỏi những cú sốc tất yếu của cuộc đời, rèn cho ta khả năng phán đoán sắc bén và một trái tim kiên cường, dám yêu nhưng cũng dám đối mặt với những mất mát.

Bởi lẽ, như Suzanne Collins từng viết: “Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng”. Một cuộc sống không dám tin vào ai quả thực là một sa mạc cô độc và lạnh lẽo. Nhưng tin tưởng một cách ngây thơ lại giống như bước đi trên một tảng băng mỏng mà không hề hay biết. Thách thức lớn nhất của kiếp nhân sinh không phải là sống mà không tin ai, cũng không phải là tin một cách mù quáng, mà là học cách tin đúng người, yêu đúng cách. Đó là nghệ thuật cân bằng tinh tế giữa trái tim và lý trí, giữa sự rộng mở và sự tự vệ, giữa cho đi và giữ lại.

Lịch sử và văn chương từ lâu đã ghi lại những minh chứng sâu sắc cho sự cần thiết của hoài nghi. Trong bi kịch Othello của Shakespeare, chính sự tin tưởng tuyệt đối của vị tướng quân vào lòng trung thành của Iago, kẻ nắm giữ mọi bí mật và điểm yếu của chủ nhân đã dẫn đến thảm kịch. Othello đặt trọn vẹn lòng tin mà thiếu đi sự tỉnh táo, để mặc cho con quỷ ghen tuông của sự ngờ vực bị đầu độc ăn mòn lý trí, cuối cùng tự tay hủy diệt tình yêu và cuộc đời mình. Iago, kẻ “thấu hiểu” Othello nhất, lại chính là người giáng nhát dao chí mạng vào lưng chàng. Ở một góc nhìn khác, triết gia Friedrich Nietzsche từng cảnh tỉnh: “Tin tưởng mù quáng vào bất kỳ ai không phải là dấu hiệu của lòng trung thành, mà là của sự ngu dốt.” Sự hoài nghi mà Nietzsche nói đến không phải là sự bội tín, mà là sự thận trọng của một tâm trí minh mẫn, không chấp nhận sự thật một cách thụ động. Nó buộc ta phải luôn chất vấn, luôn tư duy độc lập, ngay cả với những điều tưởng chừng là chân lý bất khả xâm phạm. Đó là cách để ta không trở thành nô lệ cho chính niềm tin của mình.

Sau những vỡ lẽ đau lòng, mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng. Có người vẫn can đảm mở lòng, chấp nhận rủi ro như một phần tất yếu của sự sống. Có người trở nên thận trọng hơn, yêu thương chân thành nhưng giữ lại cho mình một chút “hoài nghi” nhỏ bé làm điểm tựa. Dù chọn lối nào, điều cốt yếu là ta không đánh mất niềm tin vào bản thân và vào những điều tốt đẹp. Thành thật với chính mình là nền tảng vững chắc nhất. Ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, nhưng với người khác, sự tin tưởng ấy cần được xây đắp từ từ, qua thử thách và thời gian.

Yêu thương, vì thế, cần một chút hoài nghi để làm nên sự trọn vẹn. Chút hoài nghi ấy không làm tình người phai nhạt, ngược lại, nó khiến cho sự tin tưởng trở nên có giá trị và ý nghĩa hơn. Nó là sự thức tỉnh, là ánh sáng của lý trí dẫn đường cho trái tim, để ta không “chết vì niềm tin ngây thơ của mình”. Hãy cứ yêu thương hết mình, nhưng hãy tỉnh táo để nhận ra đâu là bến bờ của sự chân thành, đâu là vực thẳm của sự dối lừa. Bởi lẽ, như Lady Gaga từng chiêm nghiệm: “Niềm tin giống như một tấm gương, bạn có thể lắp ráp lại khi nó bị vỡ nhưng cuối cùng bạn vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu đầy ngu ngốc.” Hãy nâng niu tấm gương ấy, đừng để nó vỡ, bởi dù có hàn gắn, vết nứt vẫn còn đó, như một dấu ấn của sự ngây thơ một đi không trở lại.

Bài của học sinh Bảo Châu trong đội dự tuyển tuyển Văn THPT Trấn Biên (2022-2023)