Lý luận văn học về truyền kỳ, kỳ ảo (“cái kỳ”)

0
31
LÝ LUẬN VĂN HỌC VỀ “CÁI KỲ” (TRUYỀN KỲ, KỲ ẢO) TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
(Bài giản lược ngắn gọn dễ hiểu)
Trong tiến trình văn học nhân loại, “cái kỳ” – với các hình thức như truyền kỳ, kỳ ảo, huyền ảo – luôn là một hiện tượng thẩm mỹ đặc biệt. Nó xuất hiện khi văn học không thỏa mãn với việc tái hiện hiện thực bằng lối mô phỏng trực tiếp, mà khát khao đi sâu vào những tầng khuất của đời sống và con người. Bằng cách đưa yếu tố phi thường, siêu thực, vượt quy luật tự nhiên vào thế giới nghệ thuật, văn học mở rộng biên độ phản ánh hiện thực, đồng thời khơi gợi những suy tư triết lý sâu sắc về thân phận, thời gian và ý nghĩa tồn tại của con người.
1. Khái niệm và bản chất của “cái kỳ” trong văn học
Xét về bản chất, “cái kỳ” là những yếu tố khác thường, vượt khỏi logic đời sống thông thường, bao gồm thế giới thần linh, ma quái, cõi tiên, những biến dạng thời gian – không gian, hay những hiện tượng siêu thực khó lý giải bằng lý trí. Tuy nhiên, điều cốt lõi là: cái kỳ không tồn tại như mục đích tự thân, mà luôn gắn chặt với việc biểu đạt tư tưởng và cảm thức nhân sinh.
Nhà phê bình Nga Belinsky từng nhấn mạnh rằng văn học không chỉ phản ánh cái “đang là”, mà còn hướng đến cái “nên là” của đời sống tinh thần con người. Chính trong mạch tư duy ấy, cái kỳ trở thành một phương thức để văn học nói những sự thật khó nói, diễn đạt những nỗi đau, khát vọng và nghịch lý mà hiện thực trực diện thường che lấp hoặc không đủ ngôn ngữ để biểu đạt.
2. “Cái kỳ” trong văn học trung đại: truyền kỳ và cảm thức thân phận
Trong văn học trung đại phương Đông, đặc biệt là Việt Nam và Trung Hoa, cái kỳ kết tinh trong thể loại truyền kỳ. Các truyện truyền kỳ thường dựng nên những cuộc giao thoa giữa thế giới trần tục và thế giới siêu nhiên, qua đó phản ánh sâu sắc bi kịch thân phận con người trong xã hội phong kiến.
Ở Việt Nam, Truyền kỳ mạn lục được xem là đỉnh cao của truyền kỳ trung đại. Những câu chuyện như Chuyện người con gái Nam Xương, Từ Thức gặp tiên không nhằm kể chuyện kỳ lạ để mua vui, mà dùng cái kỳ như một lăng kính đạo đức và triết lý. Thời gian trần thế và thời gian cõi khác lệch pha nhau đã phơi bày bi kịch: con người dù khao khát hạnh phúc, công bằng hay tình yêu vĩnh cửu, vẫn không thể thoát khỏi sự nghiệt ngã của số phận và quy luật vô thường.
Trong truyền kỳ trung đại, cái kỳ thường mang màu sắc thoát tục nhưng không thoát đời. Con người có thể bước sang cõi tiên, cõi âm, nhưng rốt cuộc vẫn phải trở về với hiện thực đầy mất mát. Qua đó, truyền kỳ gửi gắm một triết lý nhân sinh thấm thía: hạnh phúc lý tưởng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, còn đời sống con người luôn hữu hạn và bất toàn.
3. “Cái kỳ” trong văn học thế giới hiện đại: từ kỳ ảo đến hiện thực huyền ảo
Bước sang văn học hiện đại, cái kỳ không mất đi mà chuyển hóa về tư duy nghệ thuật. Nó không còn gắn chặt với thần linh hay tôn giáo, mà đi sâu vào đời sống tâm linh, lịch sử và tiềm thức con người.
Trong văn học Mỹ Latinh, hiện thực huyền ảo đạt đến đỉnh cao với “Trăm năm cô đơn” của Gabriel García Márquez, xuất bản năm 1967. Đây là tác phẩm tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, ghi dấu đỉnh cao văn học Mỹ Latinh thế kỷ XX và giúp tác giả đoạt Giải Nobel Văn học năm 1982. Ở đó, cái kỳ hòa tan vào đời sống thường nhật, thời gian xoáy tròn thay vì tuyến tính. Nhưng chính cấu trúc thời gian kỳ ảo ấy đã bộc lộ một sự thật cay đắng: con người bị mắc kẹt trong vòng lặp lịch sử và cô đơn hiện sinh. Cái kỳ, vì thế, trở thành phương tiện nhận thức lịch sử và thân phận, chứ không phải sự trốn chạy hiện thực.
Trong văn học Nhật Bản, Haruki Murakami sử dụng cái kỳ theo hướng tinh vi và triết học hơn. Những không gian song song, những “khe nứt tồn tại” trong Kafka bên bờ biển hay Người tình Sputnik phản ánh cảm thức lạc lõng của con người hiện đại. Cái kỳ ở đây không ồn ào phép màu, mà âm thầm dẫn con người đến nhận thức về sự đổ vỡ, cô độc và không trọn vẹn của đời sống tinh thần.
4. “Cái kỳ” trong văn học Việt Nam hiện đại: tiếp nối và đổi mới
Văn học Việt Nam hiện đại cũng có sự tiếp nối và biến đổi sáng tạo yếu tố kỳ ảo. Trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, cái kỳ thường xuất hiện như một lớp sương huyền hoặc phủ lên hiện thực trần trụi, nhằm phơi bày sự hoài nghi về các giá trị lịch sử và đạo đức. Những cuộc gặp gỡ giữa người sống – kẻ chết, giữa hiện tại – quá khứ không đem lại cứu rỗi, mà càng làm nổi bật bi kịch tồn tại của con người thời hậu chiến.
Ở Nguyễn Minh Châu, những yếu tố mơ hồ giữa thực và ảo trong các truyện ngắn sau 1975 mở ra chiều sâu suy tư về thân phận cá nhân trước lịch sử. Cái kỳ ở đây mang tính tâm linh – triết lý, giúp con người đối diện với quá khứ, với những mất mát không thể bù đắp.
5. Giá trị tư tưởng và thẩm mỹ của “cái kỳ”
Xuyên suốt từ văn học trung đại đến hiện đại, từ Việt Nam đến thế giới, có thể khẳng định: cái kỳ không làm con người rời xa hiện thực, mà ngược lại, đưa con người đến gần hơn với sự thật tinh thần của đời sống. Nó mở rộng không gian – thời gian nghệ thuật, tạo điều kiện cho văn học suy tư về những vấn đề lớn: thân phận, lịch sử, thời gian, cái chết và ý nghĩa tồn tại.
Nguyễn Đăng Mạnh từng nhấn mạnh, giá trị nhân đạo chính là chiều sâu làm nên sức sống của tác phẩm văn học. Trong mạch ấy, cái kỳ – dù ở hình thức truyền kỳ cổ điển hay kỳ ảo hiện đại – đều hướng đến bảo vệ con người, trả lại tiếng nói cho những số phận bị lãng quên, và giúp con người sống ý thức hơn về chính mình.
Kết luận
“Cái kỳ” trong văn học không phải là sự phủ định hiện thực, mà là một cách khác để hiểu hiện thực. Từ truyền kỳ trung đại đến kỳ ảo và hiện thực huyền ảo hiện đại, yếu tố này đã chứng tỏ sức sống bền bỉ của mình như một phương thức tư duy nghệ thuật sâu sắc, nơi văn học không chỉ kể chuyện, mà suy tư về con người trong dòng chảy vô hạn của thời gian và lịch sử. Chính ở đó, cái kỳ khẳng định vai trò không thể thay thế của văn học trong hành trình nhận thức và nhân bản hóa con người.
Ths. Phan Danh Hiếu
Các bài khácPhân biệt đề tài và chủ đề
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....