Lý luận văn học – Chất nhạc và họa trong thơ

0
1741

Lý luận văn học – Chất nhạc và họa trong thơ.

Ths. Phan Danh Hiếu

Luyện thi Ngữ văn điểm 9+

Thơ ca, đó không chỉ là tiếng nói của cảm xúc, mà là bản giao hưởng của tâm hồn con người. Mỗi câu thơ không đơn thuần được tạo nên bởi chữ, mà còn được dệt bằng nhạc và họa – hai yếu tố làm nên linh hồn của thi ca. Nếu ngôn từ là xương thịt, thì chất nhạc và chất họa chính là hơi thở, là dòng máu chảy ngầm nuôi dưỡng cái đẹp trong từng vần thơ.

Thơ ca tựa như một tấm gương phản chiếu tâm hồn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nó còn là một vũ trụ thu nhỏ nơi âm nhạc và hội họa gặp gỡ, quyện hòa để tạo nên những giá trị bất tử. Nếu cảm xúc là linh hồn, thì nhạc và họa chính là đôi cánh nâng thơ bay xa, chạm đến những miền sâu thẳm nhất của tâm thức người đọc.

Chất họa – bức tranh ngôn từ sống động

Trong thế giới của thi ca, mỗi câu chữ không đơn thuần là những ký hiệu, mà tựa như những nét bút tinh tế của người họa sĩ, phác họa nên những bức tranh sống động lay động hồn người. Chất họa trong thơ không phô bày lộ liễu như một bức sơn dầu rực rỡ, mà mang cái hồn của tranh thủy mác – gợi nhiều hơn tả, để lại những khoảng trắng cho tâm hồn người đọc tự hoàn thiện. Đó là nghệ thuật của sự tinh tế, nơi thi nhân chỉ vẽ những đường nét cốt yếu nhất, còn lại, cả bầu trời cảm xúc và hình ảnh sẽ được độc giả thổi hồn vào.

Khi đọc những câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/Có chở trăng về kịp tối nay?”, ta không chỉ thấy một con thuyền, một dòng sông, mà cả một vũ trụ ngập tràn ánh trăng. Bến sông không còn là bến nước thông thường, mà đã hóa thành “bến sông trăng” – một không gian hư ảo, mộng mị. Ánh trăng không còn là thứ ánh sáng lạnh lẽo, mà trở thành một dòng chảy lấp lánh, một thứ chất lỏng kỳ diệu có thể “chở” được. Ở đây, chất họa không vẽ ra tất cả, mà mở ra một không gian đa chiều cho trí tưởng tượng.

Hay trong thơ Nguyễn Trãi, bức tranh thiên nhiên hiện lên thật giản dị mà sâu lắng: “Rồi hóng mát thuở ngày trường/Hòe lục đùn đùn tán rợp giương”. Chỉ với vài nét chấm phá, nhà thơ đã vẽ nên một không gian xanh mát với những tán hòe xum xuê, tỏa bóng rợp cả một khoảng trời. Từ “đùn đùn” không chỉ gợi sắc xanh của lá, mà còn gợi được cái sức sống mãnh liệt, cái nhựa sống đang trào dâng trong từng thân cây, ngọn cỏ. Đó không phải là một bức tranh tĩnh tại, mà là một bức tranh động, có hơi thở, có nhịp đập của sự sống.

Đến với thơ Xuân Diệu, chất họa lại mang một sắc thái khác – rực rỡ, tươi mới và tràn đầy sức sống: “Của ong bướm này đây tuần tháng mật/Này đây hoa của đồng nội xanh rì/Này đây lá của cành tơ phơ phất”. Cả bức tranh mùa xuân như được vẽ bằng những màu sắc tươi sáng nhất: màu xanh rì của đồng nội, màu sắc rực rỡ của ong bướm, hoa lá. Nhưng điều đặc biệt là bức tranh ấy không chỉ đẹp về hình khối, màu sắc, mà còn sống động nhờ những chuyển động: cành tơ “phơ phất”, ong bướm bay lượn… Tất cả tạo nên một bức tranh toàn cảnh về mùa xuân với đầy đủ âm thanh, màu sắc và nhịp điệu.

Chất họa trong thơ còn có khả năng kỳ diệu là biến những điều vô hình thành hữu hình, biến những cảm xúc trừu tượng thành những hình khối cụ thể. Khi Huy Cận viết: “Nắng xuống trời lên sâu chót vót/Sông dài trời rộng bến cô liêu”, cái buồn, cái cô đơn vốn vô hình đã được hữu hình hóa thành không gian “sâu chót vót” của bầu trời, thành “bến cô liêu” của dòng sông. Người đọc không chỉ hiểu về nỗi cô đơn, mà còn thấy được, cảm được nó qua những hình ảnh cụ thể.

Có thể nói, chất họa chính là yếu tố làm nên sức sống lâu bền của thi ca. Nó biến ngôn từ thành những bức tranh đa sắc màu, không chỉ đẹp về hình thức mà còn sâu sắc về nội dung. Mỗi bài thơ hay tựa như một phòng tranh nhỏ, nơi người đọc có thể dạo bước, chiêm ngưỡng và khám phá những vẻ đẹp mới mẻ qua mỗi lần ghé thăm. Và kỳ diệu thay, bức tranh ngôn từ ấy không bị giới hạn bởi khung hình hay chất liệu, mà sống mãi trong tâm trí những người yêu thơ.

Chất nhạc – nhịp đập của cảm xúc

Nếu họa là xương, là cốt, thì nhạc chính là hơi thở, là nhịp đập của bài thơ. Chất nhạc trong thơ không đến từ những nốt nhạc cụ thể, mà ẩn chứa trong âm điệu, nhịp điệu, cách gieo vần và sự ngắt nhịp của ngôn từ. Nó là thứ ngôn ngữ của tâm hồn, có khả năng lay động trái tim mà không cần thông qua lý trí.

Một câu thơ với nhịp điệu nhanh, dồn dập có thể gợi lên sự hối hả, lo âu hay niềm hân hoan. Ngược lại, một câu thơ với nhịp chậm rãi, sâu lắng sẽ đưa ta vào những suy tư, trầm mặc hoặc một nỗi buồn man mác. Sự luyến láy, vần điệu khiến cho câu chữ không chỉ đi vào tai rồi biến mất, mà còn ngân nga, vương vấn như một khúc nhạc lòng. Nó chính là con thuyền chở “hồn thơ” vượt ra khỏi giới hạn của câu chữ, để lại dư âm trong lòng người đọc dù bài thơ đã kết thúc.

Nếu chất họa là bộ khung xương vững chắc làm nên hình hài bài thơ, thì chất nhạc chính là hơi thở, là nhịp đập khiến thi phẩm trở nên có hồn, có sức sống. Chất nhạc trong thơ không cần đến những nốt nhạc cụ thể hay giai điệu rõ ràng, mà ẩn mình trong từng âm tiết, trong nhịp điệu lên xuống, trong cách gieo vần và cả những khoảng lặng đầy tinh tế. Nó là thứ ngôn ngữ nguyên sơ nhất của tâm hồn, có khả năng chạm thẳng vào trái tim mà không cần thông qua cánh cửa lý trí.

Nhịp điệu chính là linh hồn của chất nhạc trong thơ. Một câu thơ với nhịp nhanh, gấp gáp như trong Vội vàng của Xuân Diệu: “Tôi muốn tắt nắng đi / Cho màu đừng nhạt mất / Tôi muốn buộc gió lại / Cho hương đừng bay đi” – nhịp thơ dồn dập, gấp gãy qua điệp ngữ “tôi muốn” đã truyền tải xuất sắc khát khao mãnh liệt, sự vồ vập đến cuống quýt trước cuộc đời của một “kẻ si tình” với trần thế. Ngược lại, nhịp thơ chậm rãi, khoan thai trong Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang / Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng” lại gợi ra một không gian tĩnh lặng, một nỗi buồn man mác, sâu lắng. Nhịp thơ như những bước chân chậm rãi dạo trong mùa thu, mỗi bước một rơi rớt những suy tư.

Vần và thanh điệu chính là giai điệu làm nên bản nhạc thơ. Sự hòa âm của các vần bằng, vần trắc, của thanh bằng, thanh trắc tạo nên một thứ âm nhạc nội tại vô cùng quyến rũ. Hãy lắng nghe khúc nhạc lòng trong Tràng Giang của Huy Cận:

“Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng”

Những từ láy “điệp điệp”, “song song” không chỉ vẽ nên hình ảnh mà còn tạo ra âm thanh – âm thanh của sóng vỗ miên man, âm thanh của dòng nước trôi bất tận. Cách gieo vần “song” – “ngả” – “dòng” tạo nên một chuỗi liên kết âm thanh, khiến câu thơ như một khúc hát buồn cứ thế trôi đi không dứt. Chất nhạc ấy không ồn ào, mà lặng lẽ thấm vào tâm can, như chính nỗi sầu vũ trụ đang len lỏi trong lòng người.

Và đôi khi, chính sự ngắt nhịp bất thường lại tạo nên hiệu quả nhạc tính đặc biệt. Trong câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Ai mua trăng / tôi bán trăng cho”, nhịp thơ bị bẻ gãy đột ngột, tạo ra một âm hưởng vừa kỳ lạ vừa day dứt, phù hợp với tâm trạng của một thi nhân đang khát khao giao cảm với đời.

Chất nhạc trong thơ chính là con thuyền tâm linh chở “hồn thơ” vượt ra khỏi giới hạn của ngôn từ. Nó khiến cho bài thơ không kết thúc ở dấu chấm cuối cùng, mà tiếp tục ngân nga, vương vấn trong tâm trí người đọc như một khúc dạo cuối của bản giao hưởng – đã tắt tiếng nhạc mà dư âm vẫn còn mãi. Đó là lý do vì sao ta có thể thuộc lòng một bài thơ không chỉ bởi ý nghĩa, mà còn bởi cái giai điệu du dương của nó đã in sâu vào ký ức, trở thành nhịp đập của chính cảm xúc ta.

Sự giao hòa hoàn mỹ nơi cái đẹp được sinh thành

Sự kỳ diệu của thơ ca không nằm ở chất nhạc hay chất họa đơn lẻ, mà nằm ở sự cộng hưởng và giao thoa tuyệt vời giữa chúng. Nhạc và họa trong thơ không tách rời, mà nương tựa vào nhau, nâng đỡ nhau để tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật hoàn hảo. Ths. Phan Danh Hiếu.

Âm nhạc khơi dậy cảm xúc, tạo nên một không gian rung động để hình ảnh thẩm thấu một cách sâu sắc. Hội họa, ngược lại, cụ thể hóa những rung động ấy, cho chúng một hình hài, một sắc màu để lưu giữ lại. Một bài thơ hay là một bài thơ khiến ta không chỉ “thấy” mà còn “nghe” được, không chỉ “hiểu” mà còn “cảm” được. Nó đánh thức mọi giác quan, đưa ta vào một hành trình trải nghiệm đa chiều.

Chính sự giao hòa ấy đã tạo nên chiều sâu bất tận cho thơ ca. Một bài thơ có thể ngắn ngủi, nhưng sức sống của nó lại vô tận, bởi mỗi lần đọc, dưới ánh sáng của nhạc và họa, ta lại khám phá ra một tầng nghĩa mới, một vẻ đẹp mới. Nó trở thành một tác phẩm mở, luôn luôn biến đổi và đối thoại với tâm trạng, trải nghiệm của từng độc giả.

Kết

Thơ ca chính là minh chứng cho sự hòa quyện kỳ diệu giữa các loại hình nghệ thuật. Ở đó, nhạc và họa không còn là những yếu tố phụ trợ, mà trở thành linh hồn song hành, biến ngôn từ thành một sinh thể có sức sống mãnh liệt, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu cái đẹp.

Ths. Phan Danh Hiếu

Luyện thi Ngữ văn điểm 9+

Các bài khácLý luận văn học – Vai trò của bạn đọc
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....