BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN
BÀN VỀ ĐOẠN KẾT TÁC PHẨM “MUỐI CỦA RỪNG” (Nguyễn Huy Thiệp)
Ths. Phan Danh Hiếu
(Văn điểm 9+ ở phần bình luận)
Viết về đoạn kết của “Muối của rừng”, đó là một khúc dạo kết lặng lẽ nhưng dội lại những âm vang sâu thẳm nhất về kiếp nhân sinh, về sự cô đơn tận cùng và sự cứu rỗi.
Sau tất cả những dữ dội, hoang loạn của cuộc săn, sau sự va đập giữa bản năng và lòng trắc ẩn, giữa sự chiếm hữu và buông bỏ, Nguyễn Huy Thiệp đặt nhân vật của mình vào một khung cảnh tĩnh lặng đến nao lòng. Ông Diểu bước ra khỏi khu rừng, nhưng không phải với tư thế của một kẻ chiến thắng. Ông “cứ trần truồng như thế, cô đơn như thế mà đi”. Hình ảnh ấy là một ẩn dụ đầy tính bi kịch và triết lý. “Trần truồng” không đơn thuần là sự mất trắng vật chất (mất súng, mất quần áo), mà là sự lột trần toàn bộ những lớp vỏ văn minh, những định kiến xã hội, những toan tính nhỏ nhen. Con người ấy, sau cuộc vật lộn với thiên nhiên và với chính mình, đã trở về với trạng thái nguyên sơ nhất, mong manh nhất. Sự cô đơn của ông giờ đây không còn là nỗi cô đơn của một cá nhân cụ thể nữa, mà là sự cô đơn của con người trước vũ trụ, trước những quy luật khắc nghiệt mà anh ta vừa chạm trán.
Và rồi, giữa cái nền “mưa xuân dịu dàng nhưng rất mau hạt” ấy, một hình ảnh đẹp đến nao người xuất hiện: “bóng ông nhòa vào màn mưa”. Cụm từ “nhòa vào” mang một sức nặng khôn tả. Nó không phải là sự biến mất, mà là sự hòa tan. Ông Diểu, với tất cả sự trần trụi và cô đơn của mình, đã tan vào thiên nhiên, trở thành một phần của cơn mưa, của đất trời. Đây không phải là một kết thúc bi thảm, mà có lẽ là một sự giải thoát. Sau tất cả những giằng xé, đau khổ, con người cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên trong việc trở về với cái nôi nguyên thủy của mình. Anh ta không còn chống lại thiên nhiên nữa, mà để thiên nhiên ôm trọn lấy mình. Ths. Phan Danh Hiếu.
Chi tiết “hoa tử huyền” – “muối của rừng” – mà ông bắt gặp trên đường về là một điểm sáng lóe lên cuối đường hầm. Đó là thứ hoa “cứ ba chục năm mới nở một lần”, “vị mặn”, là điềm báo cho “đất nước thanh bình, mùa màng phong túc”. Phải chăng, thứ “muối” đích thực mà ông Diểu đi tìm không phải là con mồi, không phải là chiến tích, mà chính là sự thanh lọc? Vị mặn của hoa, cũng như vị mặn của đời, của nước mắt và thương đau, mới là thứ gia vị làm nên sự sống, làm nên sự trưởng thành. Cuộc săn thất bại, nhưng có lẽ ông đã tìm thấy một thứ quý giá hơn: sự thức tỉnh.
Và rồi câu kết: “Chỉ ít ngày nữa sang tiết Lập hạ. Trời sẽ ấm dần.” Một câu văn tưởng như ghi chép về thời tiết, lại chất chứa một niềm tin thăm thẳm. Nó như một lời an ủi, một lời hứa hẹn. Mùa xuân với những cơn mưa lạnh rồi sẽ qua, mùa hạ ấm áp sắp đến. Chu kỳ của tạo vật vẫn luôn vận hành, sự sống vẫn luôn hồi sinh. Sự ấm lên của đất trời phải chăng cũng là sự ấm lên của một tâm hồn đã được tẩy rửa, đã trải qua một cuộc lột xác đau đớn để trở nên nhẹ nhõm và tinh khiết hơn?
Đoạn kết “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp, vì thế, giống như một bản giao hưởng kết thúc bằng những nốt nhạc trầm lắng, để lại trong lòng người đọc một dư âm miên man. Nó không lên gân, không kịch tính, nhưng nó khiến ta phải suy ngẫm về những cuộc săn đuổi trong đời mình. Phải chăng, hạnh phúc đích thực không nằm ở thứ ta chiếm được, mà nằm ở những gì ta buông bỏ, và ở sự can đảm đối diện với sự trần trụi, cô đơn của chính mình giữa cõi đời rộng lớn.
.
Ths. Phan Danh Hiếu
Mong được sự góp ý của thầy cô và các em.












