Giá trị thẩm mỹ của văn học

0
162

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN

Các giá trị của Văn học.

1. Giá trị thẩm mĩ của Văn học (Phần I)
(Hành trình học Lý luận văn học cùng Thầy Phan Danh Hiếu)

Văn học tựa như một bức tranh muôn màu, nơi ngôn từ không phải là kí hiệu khô khan mà là sự thăng hoa của những nét vẽ tinh tế, chạm đến cảm xúc thẳm sâu của trái tim con người. Giá trị thẩm mĩ của văn học chính là vẻ đẹp được tạo nên từ sự hòa quyện giữa hình thức nghệ thuật và nội dung tư tưởng, khiến người đọc không chỉ hiểu mà còn phải rung động, ngỡ ngàng trước những trang viết đẹp như một giấc mơ.

Văn học là nghệ thuật của cái đẹp được kết tinh từ ngôn từ. Mỗi câu chữ, mỗi hình ảnh, nhịp điệu đều mang trong mình sức sống diệu kỳ, có khả năng lay động tâm hồn. Khi Nguyễn Du viết “Cỏ non xanh tận chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”, ông không chỉ tả cảnh mà còn dệt nên một bức tranh xuân tươi mát, dịu dàng, khiến người đọc như lạc vào không gian thanh khiết của đất trời. Hai câu thơ của Nguyễn Du tựa như một bức tranh thủy mặc, phác họa cảnh sắc thiên nhiên tươi mới, thanh khiết, mang đậm hồn xuân của đất trời. Chỉ với vài nét chấm phá tinh tế, đại thi hào đã dựng lên một không gian rộng lớn, khoáng đạt, nơi sức sống mơn mởn của cỏ non hòa quyện cùng vẻ đẹp tinh khôi của hoa lê, tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật đầy chất thơ. Đó chính là sức mạnh của ngôn ngữ nghệ thuật—khả năng biến cái bình thường thành phi thường, biến hiện thực thành mộng ảo. Đúng như Pau- top -xky từng nói: “Văn học chinh phục trái tim con người bằng vẻ đẹp của ngôn từ”.

Nhưng giá trị thẩm mĩ của văn học không chỉ nằm ở vẻ đẹp hình thức. Nó còn là vẻ đẹp của tư tưởng, của những triết lí nhân sinh được ẩn giấu sau lớp ngôn từ trau chuốt. Khi Nam Cao viết về Chí Phèo, ông không chỉ kể một câu chuyện bi kịch mà còn dựng lên bức tranh chân thực về thân phận con người, về khát vọng được làm người lương thiện. Cái đẹp ở đây không phải là sự hoàn mĩ, mà là vẻ đẹp của sự thật, của nỗi đau và niềm tin vào lương tri. Trong cái lạnh lẽo của kiếp người bị ruồng bỏ, giữa cái u tối của số phận nghiệt ngã, bát cháo hành của Thị Nở bỗng cháy lên như một ngọn lửa nhỏ nhoi mà ấm áp vô cùng. Nó không chỉ là món ăn đơn sơ của kẻ nghèo hèn, mà trở thành biểu tượng thiêng liêng của tình người – thứ tình cảm nguyên sơ nhất, chân thành nhất, có sức mạnh đánh thức phần “người” đã ngủ quên trong con quỷ dữ làng Vũ Đại. Giữa lúc Chí rơi xuống vực thẳm không cùng của bi kịch thì Nam Cao đã phái “thiên sứ” Thị Nở đến bên Chí. “Thiên sứ” không có đôi cánh thiên thần, cũng chẳng có nhan sắc của tiên nữ, nhưng có một trái tim rất con người. Thị đến bên Chí nhẹ như cơn gió và ấm nóng như một ngọn lửa giữa ngày đông giá buốt. Nếu là gió, gió sẽ nhẹ nhàng thổi tan đi những tàn tro nguội lạnh vây quanh cuộc đời của Chí, nếu là lửa, lửa sẽ đốt bỏ lớp vỏ quỷ dữ để trả lại cho anh hình hài của một con người. Bát cháo hành như một liều thuốc giải độc và tình yêu thương, sự chăm sóc giản dị của Thị Nở đã chữa lành vết thương trong tâm hồn của Chí để anh tiến dần đến xã hội lương thiện của con người. Bát cháo hành trong trang văn Nam Cao đã vượt lên ý nghĩa vật chất tầm thường để trở thành biểu tượng nghệ thuật đầy ám gợi. Nó gợi nhớ về những giá trị nhân văn sâu sắc: tình yêu có thể cứu rỗi linh hồn, nhưng cũng phơi bày sự cô độc đến tận cùng của con người khi bị cự tuyệt quyền làm người. Đó là thứ ánh sáng le lói nhưng đủ sức soi tỏ bóng tối trong tâm hồn một kẻ cùng đường, để rồi khi ánh sáng ấy tắt đi, bóng tối càng trở nên đen đặc, khủng khiếp hơn gấp bội. Văn học, vì thế, không chỉ làm đẹp cho đời mà còn khiến con người nhìn thấu chính mình, đồng cảm với những mảnh đời khác. Bởi như M.Gorki từng nói: “Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lí”.

Hơn nữa, văn học còn là nơi gửi gắm những xúc cảm tinh túy nhất của con người. Một bài thơ tình của Xuân Diệu có thể khiến trái tim người đọc rung lên những nhịp đập nồng nàn; một trang văn buồn của Thạch Lam có thể khơi gợi nỗi niềm sâu lắng. Cái đẹp trong văn học không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn tỏa ra từ chiều sâu tâm hồn người nghệ sĩ—một tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp, biết đau với nỗi đau của nhân gian.

Giá trị thẩm mĩ của văn học, suy cho cùng, chính là khả năng nuôi dưỡng tâm hồn con người. Nó khiến ta biết yêu cái đẹp, trân trọng cuộc sống, và tin vào sự cao cả của nghệ thuật. Mỗi tác phẩm văn học hay như một đóa hoa nở giữa đời, tỏa hương thơm vào tâm trí, gieo vào lòng người những hạt giống của cái Thiện và cái Mĩ. Và có lẽ, sứ mệnh cao cả nhất của văn chương chính là làm cho cuộc đời này đẹp hơn, dù chỉ bằng một câu chữ, một ý văn, một niềm rung động chân thành.
(Còn nữa)

Các bài khácNhững câu nói hay về lòng yêu nước
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....