Mối quan hệ giữa nhà văn – tác phẩm- bạn đọc

0
159

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ VĂN – TÁC PHẨM – BẠN ĐỌC

Học online điểm 9+ hãy vào Văn 9 điểm

1. Nhà văn và tác phẩm

Một tác phẩm văn học bao giờ cũng bắt đầu từ chữ nhưng không dừng lại ở chữ. Ngôn từ nghệ thuật chỉ là chất liệu, hình tượng nghệ thuật mới chính là linh hồn để phản chiếu thế giới. Trong sự phản chiếu ấy, nhà văn gửi gắm những ý tưởng, những rung cảm, những triết lý sống sâu xa. Nguyễn Đình Thi từng khẳng định: “Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ.” Chính cái “mới mẻ” ấy làm nên sức sống của văn chương: không chỉ lặp lại đời sống, mà còn mở rộng, đào sâu, nâng cao đời sống.

Giá trị của tác phẩm văn học được đo bằng chiều sâu và độ chân thực trong phản ánh: vừa trung thành với hiện thực khách quan, vừa chạm đến những bí ẩn của thế giới nội tâm. Đó là phương tiện để nhà văn thực hiện thiên chức của mình: làm chứng nhân cho thời đại, đồng thời soi chiếu những vùng khuất trong tâm hồn người. Không có tác phẩm, nhà văn chỉ như họa sĩ thiếu cọ, nhạc sĩ thiếu nhạc cụ, người quay phim cầm tay không trước thế giới mênh mông.

Tác phẩm chính là “chiếc túi chứa đựng” tất cả những khát khao, trăn trở, nước mắt và lửa sống của người nghệ sĩ. Có những đêm trắng, đôi mắt cạn khô nhưng trái tim bừng cháy, và nhu cầu duy nhất còn lại là phải viết. Viết để giải thoát, để tồn tại, để chống lại sự lãng quên. Với nhiều nghệ sĩ, nếu không được viết, họ như nghẹt thở giữa đời, sống mà hóa chết.

Chính những “đứa con tinh thần” đã làm nên tên tuổi, cá tính, và ý nghĩa sống của nhà văn. Một tác phẩm có giá trị không chỉ khẳng định “cái tôi” của nghệ sĩ, mà còn là lời minh chứng rằng họ đã sống hết mình với đời, với chữ nghĩa. Bởi thế, nhiều tác phẩm trở thành tấm hộ chiếu đưa nhà văn vượt qua biên giới hữu hạn của sự sống và bước vào cõi vĩnh hằng. Nguyễn Khải từng nhấn mạnh: “Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được rung lên ở các cung bậc của tình cảm.” Không có cảm xúc, tư tưởng chỉ là một khối đá lạnh; nhưng khi được thắp lửa bởi trái tim nghệ sĩ, nó hóa thành ngọc sáng trong văn chương.

2. Tác phẩm và bạn đọc

Nếu tác phẩm là máu thịt của nhà văn, thì bạn đọc chính là người thổi hồn, người xác nhận sự tồn tại của tác phẩm. Nhà văn tồn tại nhờ tác phẩm, còn tác phẩm tồn tại nhờ người đọc. Chính bạn đọc trao cho tác phẩm “chứng minh thư” để nó sống dài lâu, để tác giả đi ra khỏi giới hạn của đời mình mà đồng hành cùng nhân loại.

Người đọc chỉ thực sự say mê khi một tác phẩm mang đến cho họ một cái nhìn mới mẻ, một giọng điệu riêng biệt, một nhịp thở độc đáo. Văn chương trùng lặp, tiếng nói đơn điệu sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Chỉ những sáng tác được viết bằng một trái tim nóng bỏng, một tâm hồn tinh tế và chân thành mới có thể lay động tận cùng trái tim bạn đọc. Và để làm được điều đó, trái tim người nghệ sĩ phải đập cùng nhịp với đời sống, đặt ở giữa cuộc đời và vì cuộc đời.

Người đọc đến với văn chương không phải để chiêm ngưỡng hình thức bề ngoài: những kết cấu đồ sộ, những trang văn ngồn ngộn chữ nghĩa. Điều họ đi tìm là mạch nguồn cảm xúc ẩn giấu phía sau ngôn từ, là “hạt ngọc” nhà văn gửi gắm trong lớp sóng chữ. Chỉ khi nắm được hạt ngọc ấy, độc giả mới có thể bước vào thánh đường của cái Đẹp, để cùng đồng sáng tạo với tác giả.

Kết nối ba mối quan hệ

Mối quan hệ nhà văn – tác phẩm – bạn đọc là một vòng tròn khép kín mà cũng là một dòng chảy mở rộng. Nhà văn viết để giãi bày, để sáng tạo; tác phẩm là nhịp cầu chuyển tải; còn bạn đọc chính là bến đỗ để văn chương neo lại trong đời. Ba yếu tố ấy gắn bó mật thiết, thiếu một mắt xích, văn chương không thể tồn tại. Chính sự gặp gỡ kỳ diệu này làm nên vẻ đẹp bất tử của văn chương – nơi nhà văn tìm thấy ý nghĩa sống, tác phẩm tìm được linh hồn, và bạn đọc tìm thấy chính mình.

Ths. Phan Danh Hiếu