Phân biệt Ẩn dụ và Hoán dụ

0
420

Phân biệt Ẩn dụ và Hoán dụ

Ngôn ngữ văn chương không chỉ nói điều cần nói, mà còn nói bằng cách gợi mở, khiến người đọc phải dừng lại, suy ngẫm và liên tưởng. Trong hành trình ấy, ẩn dụ và hoán dụ là hai biện pháp tu từ quen thuộc nhưng rất dễ nhầm lẫn. Chúng giống nhau ở chỗ đều gọi tên gián tiếp, nhưng khác nhau căn bản ở cách thức liên tưởng.

1. Ẩn dụ  

Ẩn dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác dựa trên mối quan hệ tương đồng.
Không phải vì chúng đứng cạnh nhau trong đời sống, mà vì chúng giống nhau ở một nét bản chất nào đó: hình dáng, tính chất, trạng thái, cảm xúc hay ý nghĩa biểu tượng.

Nói cách khác, ẩn dụ là sự so sánh ngầm, nơi cái “giống nhau” được giữ lại, còn từ so sánh thì lặng lẽ rút lui.

Ví dụ:

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.”

(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Nguyễn Khoa Điềm)
Hiểu như sau:  “Mặt trời” thứ nhất là mặt trời tự nhiên, “mặt trời” thứ hai là đứa con. Cả hai đều là nguồn sống, nguồn sưởi ấm, nên được đặt trong quan hệ tương đồng. Từ đó nhận ra: Mặt trời của mẹ” là ẩn dụ chỉ đứa con. Phép ẩn dụ này có tác dụng: Làm nổi bật tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng: con không chỉ là máu thịt, mà còn là lẽ sống, là niềm tin, là ánh sáng soi đường cho người mẹ trong lao động và trong kháng chiến. Khắc họa hình ảnh người mẹ dân tộc giàu đức hi sinh: dù địu con trên lưng giữa nương rẫy vất vả, người mẹ vẫn hướng trọn yêu thương và hy vọng về con. Góp phần tạo chiều sâu cảm xúc và ý nghĩa biểu tượng cho bài thơ: đặt “mặt trời của mẹ” song song với “mặt trời của bắp”, tác giả làm nổi bật mối quan hệ hài hòa giữa lao động, thiên nhiên và con người, giữa sự sống sinh học và sự sống tinh thần. Làm cho ngôn ngữ thơ trở nên giàu hình ảnh, giàu sức gợi, vừa mộc mạc, gần gũi, vừa thấm đẫm chất trữ tình và triết lí nhân sinh. Nhờ phép ẩn dụ ấy, hình ảnh đứa con hiện lên không chỉ là một em bé cụ thể, mà còn là biểu tượng của tương lai, của sự tiếp nối sự sống và khát vọng bền bỉ của người mẹ Việt Nam trong những năm tháng gian lao.

*Cốt lõi của ẩn dụ: Giống nhau nên gọi thay.

2. Hoán dụ – khi sự vật gọi tên nhau bằng mối liên hệ gần gũi

Nếu ẩn dụ đi bằng con đường của tương đồng, thì hoán dụ lại chọn lối đi của tiếp cận.
Hoán dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác dựa trên mối quan hệ gần gũi, quen thuộc trong thực tế.

Đó có thể là:

  • Bộ phận – toàn thể
  • Vật chứa – vật bị chứa
  • Dấu hiệu – sự vật
  • Cái cụ thể – cái trừu tượng

Ở đây, không cần giống nhau, chỉ cần liên quan mật thiết.

Ví dụ:

“Cả lớp chăm chú lắng nghe thầy giảng.”
Hiểu như thế này nhé: “Cả lớp” không phải cái lớp học, mà là học sinh trong lớp (vật chứa – vật bị chứa).

Thêm ví dụ này cho dễ hiểu:

Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên.
(Tố Hữu)
Diễn giải: “Áo nâu”, “áo xanh” dùng để chỉ nông dân và công nhân (dấu hiệu trang phục → con người).

* Cốt lõi của hoán dụ: Gần gũi nên gọi thay.

 3. So sánh ngắn gọn để ghi nhớ

Biện pháp Quan hệ liên tưởng Cách hiểu ngắn gọn
Ẩn dụ Tương đồng Giống nhau nên gọi thay
Hoán dụ Gần gũi Liên quan nên gọi thay

Lời kết

Nếu coi ngôn ngữ văn chương là một dòng sông, thì ẩn dụ là những khúc quanh bất ngờ khiến ta phải dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp của sự tương đồng sâu kín; còn hoán dụ là những nhịp cầu bắc ngang đời sống, giúp ý nghĩa được gọi tên bằng những gì thân quen nhất.

Hiểu rõ sự khác nhau ấy, người học không chỉ tránh nhầm lẫn trong làm bài, mà còn học được cách viết tinh tế hơn, sâu sắc hơn, biết khi nào nên gợi, khi nào nên chỉ – để câu chữ vừa giàu hình ảnh, vừa giàu tư tưởng.

Các bài khácLý luận văn học về truyền kỳ, kỳ ảo (“cái kỳ”)
Phan Danh Hiếu
"Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu". Chúng ta không thể sống chỉ biết nhận mà không biết cho. Vậy nên chia sẻ kiến thức văn chương ở đây cũng chính là cho đi. Và cho đi là còn mãi. Mỗi ngày tôi không ngừng lên mạng để đọc và viết. Đam mê gắn liền với tình yêu thương khiến bản thân luôn thấy cuộc sống này thật đẹp....